Cho đến tận bây giờ, anh Hắp Văn Thư (bản Xốp Pu, xã Yên Na, huyện Tương Dương, Nghệ An) vẫn không thể quên được những ngày cao điểm mùa dịch năm ngoái.

Tháng 7/2021, giữa lúc tình hình dịch bệnh COVID-19 trên cả nước đang diễn ra phức tạp, nhiều địa phương phải thực hiện nghiêm quy định giãn cách xã hội, bé Hắp Đức Tài- con út của anh Thư tự nhiên nhìn không rõ, cứ bước đi là vấp ngã.

Đi khám ở BVĐK tỉnh Nghệ An, bác sĩ kết luận bé Tài bị ung thư võng mạc, nên được chuyển ra BV Mắt Trung ương điều trị.

Hai vợ chồng anh Thư rất lo lắng, vội vã thu xếp, rồi tức tốc đưa con ra Hà Nội chữa bệnh. Khổ nỗi, đang trong những ngày tháng giãn cách xã hội, các tuyến xe khách đều dừng hoạt động.

Liên hệ xe cấp cứu, thì chủ xe hét giá 3 triệu đồng cho chuyến đi, trong khi tiền mặt của vợ chồng anh chỉ có chừng 5 triệu đồng- số tiền ít ỏi từ việc bán 2 con dê, 5 con gà là những tài sản giá trị nhất trong nhà lúc đó.

Bí quá hóa liều, anh Thư- vốn làm nghề xe ôm, quyết định chở vợ con ra Hà Nội bằng chiếc xe máy cà tàng của mình.

Từ bản Xốp Pu đến BVĐK tỉnh Nghệ An gần 200 km, từ đó ra đến BV Mắt Trung ương (Hà Nội) thêm 300 km nữa. Tổng cộng khoảng 500 km- quãng đường dài mệt mỏi với ngay cả người lái ô tô, vậy mà anh Thư phải một mình chạy xe chừng đó cây số để chở vợ con ra Hà Nội.

Lần đầu tiên người đàn ông dân tộc Khơ Mú ra Thủ đô, do chẳng biết đường, nên cứ lần dò theo biển chỉ dẫn, rồi vừa đi vừa hỏi. Có lúc trên đường đi trời đổ mưa to, hai vợ chồng co ro trong chiếc áo mưa mua dọc đường, cố che cho đứa con không ướt.

Khi cánh tay đã tê cứng, con run lên vì lạnh, hai vợ chồng đành thuê một phòng trọ nhỏ ở Ninh Bình ngủ lại qua đêm. Vậy là, chuyến đi Hà Nội của 3 người nhà anh Thư kéo dài tới hơn 20 tiếng.

Chưa kịp lấy lại sức sau chuyến đi dài đằng đẵng, kết luận của bác sĩ BV Mắt Trung ương rằng bé Tài bị mắc ung thư võng mạc, khiến cho vợ chồng anh như muốn quỵ sụp xuống.

Nhưng, đó chỉ mới là sự “khởi đầu nan”. Được một tuần, bé Tài phải chuyển sang BV Xanh Pôn, rồi BV K Tân Triều điều trị tiếp. Cũng từ đó đến nay, chị Chích Thị Nghĩa- vợ anh Thư, luôn phải theo sát con trong quá trình điều trị tại BV. Còn anh Thư phải bươn chải lo xoay sở kiếm tiền, để vừa chăm lo cho hai đứa con ở nhà, vừa để lo cho vợ và bé Tài điều trị tại BV.

“Tết rồi, cháu cũng được về quê ăn Tết, rồi hai mẹ con lại phải ra Hà Nội chữa bệnh ở BV K Tân Triều hôm 12/2; sau đó lại phải chuyển sang BV Mắt Trung ương. Đến ngày 18/2 thì cháu bị dương tính với COVID-19, nên phải về điều trị ở cơ sở thu dung của huyện Tương Dương- Nghệ An”- anh Thư nói với chúng tôi khi được hỏi về tình hình bệnh tật của cháu Tài.

Cũng theo lời anh Thư, vợ anh- chị Chích Thị Nghĩa cũng bị dương tính với COVID-19. Thông tin lạc quan nhất mà chúng tôi có được từ anh có lẽ là tình hình mắt cháu Tài đã khá hơn được chút ít sau chuỗi ngày dài điều trị từ tháng 7/2021 đến nay.

Tìm hiểu thêm, chúng tôi được biết, bản Xốp Pu có 168 hộ thì có tới 110 hộ nghèo. Đây là địa bàn có nhiều hộ nghèo nhất xã Yên Na.

Gia đình anh Thư nằm trong số ít được xếp trong nhóm hơn 30 hộ cận nghèo, có kinh tế khá giả hơn chút, là do anh chị đang tuổi lao động lại chịu khó làm ăn.

Thế nhưng, cái sự “khá giả” ở bản nghèo này cũng chẳng khấm khá hơn hộ nghèo là bao, khi ranh giới giữa nghèo và cận nghèo ở đây rất mong manh.

Bằng chất giọng lơ lớ không sõi tiếng Kinh, anh Thư chia sẻ với chúng tôi nhiều khó khăn của gia đình lúc này.

Theo anh Thư, từ khi có dịch đến nay, do ít khách đi xe ôm, nên thu nhập của anh cũng chỉ đủ tiền mua gạo. Vợ anh lại không có nghề nghiệp gì, hằng ngày cùng hai đứa con lớn (lớp 3 và lớp 4) lên núi đào măng bán được đồng nào hay đồng ấy.

Đến khi con nhỏ phát hiện bị ung thư, phải điều trị suốt từ tháng 7 năm ngoái đến nay, thì mọi khoản chi tiêu đều trông chờ vào anh, khiến “gia đình cận nghèo” này càng thêm khó khăn bội phần.

Vẫn bằng chất giọng lơ lớ, anh Thư bảo, từ Tết đến giờ anh bị đau chân nên không đi làm được, lại thuộc diện phải cách ly (F1) do vợ con bị dương tính COVID-19. Đường cùng nên anh phải vay mượn anh chị em, bố mẹ hai bên nội ngoại để trang trải cho con. Song, may mắn thay, do bé Tài có BHYT nên đỡ được rất nhiều cho gia đình. “Nếu không có BHYT thì càng thêm vất vả”- anh Thư trải lòng.

Trao đổi với chúng tôi, đại diện BHXH huyện Tương Dương cho biết, thời gian qua, quỹ BHYT đã chi trả chi phí điều trị cho cháu Hắp Đức Tài với số tiền gần 50 triệu đồng. Đây thực sự là khoản tiền rất lớn, mà nếu không có quỹ BHYT chi trả, thì gia đình anh Thư khó lòng xoay sở nổi để lo cho con.

Khó khăn vẫn còn ở phía trước, gia đình anh Thư chị Nghĩa vẫn còn phải tiếp tục kiên trì đồng hành cùng con chiến đấu với bệnh tật. Đó là chưa kể còn thêm những nhọc nhằn do thu nhập giảm sút trong mùa dịch COVID-19.

Nhưng, dù sao BHYT cũng là điểm tựa, là động lực giúp anh chị vơi bớt đi lo lắng thường nhật, để toàn tâm lo chạy chữa cho con.

Thực hiện: Minh Đức
Trình bày: Bảo Hiệp